Wednesday, June 5, 2013

“Nhà báo làng”

 Gần đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi nhận được thư của Công Tuếch - bút danh một người bạn cùng hành nghề báo với tôi mấy chục năm ở một tờ báo tỉnh. Trong thư, Tuếch nói vì bận công việc, nhất là đang làm ở đài truyền thanh của làng cứ như con mọn nên mời tôi đến nhà hàn huyên. Nể bạn nhưng cũng là nhớ nữa nên cách trên 50 cây số tôi vẫn phóng xe đến nhà Tuếch. Vì là một làng cổ, ngõ xóm quanh co, nhà lại ở mãi giữa làng nên Tuếch phải ra tận đầu làng đón tôi. 


Ngõ nhỏ, có đoạn chỉ rộng trên 1m nên tôi dắt xe bộ cùng Tuếch về nhà. Dọc đường, tôi thấy một số ông, bà chào Tuếch là bác "Nhà báo làng” và Tuếch vui vẻ chào lại. Trong lúc uống trà, tôi hỏi Tuếch tại sao lại có cái tên như thế? Tuếch cười và nói cho tôi hay: "Tôi về hưu cùng đợt với ông nhưng có được nghỉ ngơi đâu. Mới xả hơi được hơn một tháng thì các cụ lại bầu làm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi kiêm luôn phó ban công tác Mặt trận của thôn. Cách đây hai năm, tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân trong thôn yêu cầu phải biểu dương và phê bình kịp thời những người tích cực và những người vi phạm quy ước làng trên đài truyền thanh thôn để động viên và giáo dục mọi người xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Biết mình có nghề báo, ông trưởng ban công tác Mặt trận yêu cầu mình phụ trách thêm cái đài truyền thanh của thôn”.


Tôi cười và nói: "Ông giỏi nghiệp vụ báo chí thế thì làm cái đài truyền thanh của thôn có gì là vất vả.” Ông bạn tôi nói lại: "Thế thì ông chưa hiểu cái khó của việc làm đài thôn rồi. Mỗi tuần lễ phải làm hai chương trình, mỗi chương trình nửa tiếng. Nội dung là biểu dương những gương tốt, phê bình những hiện tượng tiêu cực và định hướng tư tưởng cho bà con. Khen và chê phải thật chính xác, vì đây là tiếng nói của làng. Nếu người làm tốt được biểu dương thì người ta phấn khởi lắm. Người làm việc xấu mà bị phê bình thì họ lo lắm. Đã có bà mẹ đến xin tôi là đừng đưa cháu nó lên đài, vì cháu chỉ là do ghen tuông với con gái làng nên xô xát với bọn con trai thiên hạ đến chơi, bác "tha” cho cháu để gia đình giáo dục cháu. Nhưng tôi vẫn đưa câu chuyện này lên. Tất nhiên là khi đưa lên đài tôi cho cả chi tiết bà ấy đến nhà tôi xin giáo dục cháu, riêng điều này, bà ấy lại được mọi người ca ngợi”.


Còn việc định hướng cho bà con thì ngoài tuyên truyền về nghị quyết của chi ủy, những nội dung phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, những chương trình, dự án kinh tế, xã hội của địa phương, tôi khai thác triệt để các báo. Trong đó báo Đại Đoàn Kết là tôi khai thác được nhiều nhất, nhất là chuyên mục "Trên địa bàn dân cư”. Những bài viết về xây dựng đời sống văn hóa, về môi trường, về gương tốt, về đạo- đời… phản ánh đúng với tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là nông dân nên được các tầng lớp nhân dân đón nhận. Có làm mới thấy, đài truyền thanh thôn góp phần đắc lực trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Chia tay Tuếch, tôi thầm nghĩ, làm công tác Mặt trận nếu chịu suy nghĩ thì sẽ tìm ra rất nhiều hình thức, phương pháp để vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước mà chuyện "Nhà báo làng” là một ví dụ.


Nguyễn Khang

Nguồn: daidoanket.vn

Link: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=65420&menu=1396&style=1

No comments:

Post a Comment